Chương 3

Nói về Du Mộc, cô tên thật là Lộ Du Mộc. Cô là con lai của hai nước. Ba cô là người nước Ý, mẹ cô là người nước Anh Quốc. Cha Du Mộc tên Thục Mạc Thâm, còn mẹ tên Lộ Cửu Linh.

Mẹ Du Mộc là một cô bé từ cô nhi viện bước ra đời sớm, nên Du Mộc ngoài mẹ mình ra cũng không có họ hàng hay người thân. Ban đầu cô cũng tò mò tại sao mẹ cô là người nước Anh nhưng lại có tên của người nước Trung. Thì ra từ bé mẹ cô đã ở cô nhi viện ở Trung Quốc, vậy nên mẹ cô mới được đặt tên theo người Trung. Còn về cha cô là người nước Ý nhưng tên cũng là tên Trung Quốc, Du Mộc lại không biết lý do tại sao? Nhưng cô cũng không quan tâm đến.

Lộ Du Mộc có đôi mắt màu xanh dương và khuôn mặt, ngoại hình đều thanh mảnh giống mẹ, duy chỉ có mái tóc màu đen giống cha.

Cái tên ” Lộ Du Mộc ” này là do người cha tồi của cô đặt. Năm đó cha mẹ cô quen nhau, quyết định đi tới bước cuối cùng là kết hôn, chuyện đó không phải ai cũng làm được.

Khi biết mẹ cô mang thai thì cha cô rất vui, sau vài tháng đi siêu âm nghe bác sĩ nói rằng ” Đứa bé trong bụng là một bé gái “. Cha cô liền khó chịu, đòi bà phá thai nhưng mẹ cô không đồng ý. Cuối cùng vẫn một mình quyết định sinh ra cô.

Cha cô vốn luôn trọng nam khinh nữ, nên khi cô được sinh ra không phải là con trai, ông ta liền không cho cô theo họ của mình. Vì quá mong muốn có con trai, cha cô liền đặt bừa một tên dành cho con trai cho cô là ” Lộ Du Mộc ” trong khi chẳng biết tên đó có nghĩa gì.

Đến cả cái họ cũng phải theo họ của mẹ, từ khi cô chào đời, hai người họ ở với nhau chưa được hai tháng thì cha cô đòi ly hôn, mẹ cô cũng không giữ lại mà đồng ý ký. Cứ thế mỗi người một ngả.

Lúc mẹ cô đồng ý kết hôn với ba cô thì hai người họ về Ý sinh sống. Sau này hai người ly hôn, Du Mộc cùng mẹ mình về lại đô thị Trùng Khánh Trung Quốc ăn học.

Khi Du Mộc mười tám tuổi, cô ra ngoài làm một việc có liên quan đến các băng đảng và bang phái xã hội đen nên quen được Lục Doãn Cung.

Lục Doãn Cung là một chủ tịch của một tập đoàn IDE lớn, hắn cao cao tại thượng, khí chất ngời ngợi không ai sánh bằng. Có nhiều tin đồn rằng hắn cực kì độc ác, giết người không nương tay… tin đồn này thì là thật. Còn một tin đồn nữa là hắn không cần nữ nhân, chính xác hơn là hắn ghét tới gần và chạm vào nữ sắc, còn nghe nói cái gì mà có một cô gái cố ý tiếp cận mà leo lên giường hắn, hôm sau liền thấy bị chết đến xác cũng không nguyên vẹn.

Du Mộc có lòng hiếu kỳ rất lớn nên năm đó cũng vì tò mò tên đàn ông đó có giống trong lời đồn không lên mới cố ý tiếp cận…thì mới biết tin đồn này lại là sai, cô tiếp cận hắn, hắn tiếp nhận cô. Du Mộc tiếp cận hắn một ngày, cô vẫn sống một ngày, tiếp cận một tuần lại vẫn sống nguyên một tuần. Rõ ràng là hắn đâu có ghét nữ nhân!

Cũng chính vì vậy mà Lộ Du Mộc quen biết với Lục Doãn Cung. Vốn chỉ định xem hắn có giống tin đồn hay không nhưng cô tình cờ phát hiện được Doãn Cung là ông trùm băng đảng Mafia lớn nhất tại Châu Á đã vậy còn là người đứng đầu trong giới hắc đạo. Hắn ác độc, cô lại cứng đầu không sợ trời sợ đất mà ở cạnh hắn để giữ bản thân an toàn và chiếm lợi thế cho mình vì cô cũng làm một việc bí mật trong các băng đảng.

Ở bên hắn được nửa năm, Du Mộc cảm thấy bản thân không phải đang lợi dụng hắn, mà chính hắn đang dần giam giữ cô.

Nhưng một sự cố động trời xảy ra giữa Lục Doãn Cung và Lộ Du Mộc.

Ngày hôm đó là vào cuối buổi chiều, Du Mộc nhận được một cuộc tin nhắn nặc danh, họ gửi cho cô một địa chỉ. Du Mộc theo địa chỉ trên tin nhắn mà đến nơi đó, vốn khứu giác của Du Mộc rất tốt, nhanh chóng cô đã ngửi thấy mùi máu tanh ở căn biệt thự trước mắt. Du Mộc biết vào trong chắc sẽ nguy hiểm nhưng cô vẫn lao vào, trên mặt đất một người phụ nữ nằm sõng soài trên vũng máu, trên lưng còn cắm một con dao dài và nhọn. Du Mộc sở dĩ cũng từng giết người nên khi thấy cảnh này cô không hề sợ hãi. Thấy bên trong không có ai, đã an toàn nên Du Mộc mới tới gần người nằm dưới đất rút con dao ra rồi cầm trên tay, cô ôm người phụ nữ rồi lật ngửa ra khiến tay cô cũng bị dính máu. Du Mộc bỗng giật mình ngồi sụp ra phía sau bởi gương mặt của người phụ nữ đang nằm trên mặt đất. Bà ấy chính là mẹ của Lục Doãn Cung.

Cô cũng từng gặp mẹ hắn vài lần nên mới biết.

Đúng lúc đó Lục Doãn Cung bước vào, nhìn thấy cảnh đó, mặt hắn tối sầm lại, nộ khí toả ra khắp nơi, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi tất cả. Du Mộc bình thường không sợ trời sợ đất, cô theo hắn nửa năm nay cũng chưa từng thấy hắn tức giận như vậy bao giờ, vì xác chết trước mặt hắn lại là mẹ của hắn, lần này nhìn hắn như vậy cô bất giác run rẩy vứt con dao đi đứng dậy lấy điện thoại tìm tin nhắn nặc danh vừa rồi để giải thích nhưng tin nhắn đã bị thu hồi và đối phương đã xóa cuộc trò chuyện tự động, căn bản là không thể nào tìm thấy.

Du Mộc cũng không lường trước được điều này. Việc cô nhận được tin nhắn nặc danh tới địa chỉ này đều không nói với hắn, vậy tại sao hắn lại có mặt ở đây? Thật ra lúc Du Mộc nhận được thì Doãn Cung sau đó cũng nhận được nên hắn mới tới.

Trong lúc Du Mộc không biết nên giải thích như nào thì điện thoại của Lục Doãn Cung cũng lại có thêm một tin nhắn nặc danh mới gửi đến, trong tin nhắn cũng là một địa chỉ nhưng ở nơi khác. Hắn cứ thế quay đi tới địa chỉ đó, trước khi đi còn không quên dặn dò đám thuộc hạ lo tang lễ cho bà ấy. Nhìn thấy hắn bỏ đi, Du Mộc cũng vội vàng đuổi theo để giải thích mẹ hắn không phải do cô giết.

Theo địa chỉ của tin nhắn nặc danh, Lục Doãn Cung phóng con siêu xe Bugatti tới. Chẳng mấy chốc mà tới nơi, đó là một căn nhà rộng lớn ở gần bìa rừng, trời lúc đó cũng đã chập tối.

Khung cảnh trước mắt của Lục Doãn Cung bấy giờ cũng y như khung cảnh mà Du Mộc gặp vừa rồi. Một người phụ nữ nằm trên vũng máu với một con dao cắm trên lưng.

Lục Doãn Cung bước tới, làm hành động y đúc Du Mộc, rút dao lật người. Nhìn gương mặt này có chút quen thuộc như hắn từng thấy ở đâu đó rồi. Thật ra Doãn Cung đã nghi ngờ đây là cái bẫy nhưng hắn đang cố ý giả vờ bị trúng kế để tìm ra thủ phạm giết mẹ mình.

Bấy giờ Du Mộc mới đuổi tới nơi, lúc gần tới Du Mộc cảm thấy có chuyện chẳng lành vì con đường cô đang đi là một con đường quá quen thuộc. Khi tới thì cô nhìn con dao đầy máu trên tay của Lục Doãn Cung rồi lại nhìn xuống mặt đất, một gương mặt quen thuộc lọt vào trong đôi mắt của Du Mộc.

~Nhạc Tử~