Chương 90

“Cảm ơn chú rất nhiều! Tôi hứa về đó ở tôi sẽ ngoan, chú nói gì cũng nghe!”

Hehe, vậy từ giờ khỏi lo chuyện mở mắt ra là cơm áo gạo tiền nữa rồi, mọi chuyện đã có hắn lo!

Ồ, nói gì cũng nghe cơ đấy! Bỗng dưng một ý nghĩa chợt loé qua và hắn cảm thấy bản thân có chút xấu xa nhưng mà không sao, thời tới cản không kịp!

“Tôi nói em làm vợ tôi, em có nghe không?”

“Lưu manh!”

Ngân đấm nhẹ vào ngực hắn, chu mỏ nói. A, bỗng dưng thấy hối hận khi nói với hắn rằng hắn nói gì cô cũng nghe mà cô thì lại không ngờ hắn sẽ đáp lại như vậy. Tốt nhất là không nên thề thốt mấy lời kiểu đó với một tên lưu manh như hắn!

Phải rồi, cũng chẳng biết từ khi nào cô lại xưng tôi khi nói chuyện với hắn, giờ xưng cháu khi nói chuyện với hắn, cô lại cảm thấy ngượng ngượng, có chút không quen…

Thôi kệ, chắc hắn không để ý đâu, hắn chắc cũng giống như cô mà thôi, hắn xưng tôi với cô, cô cũng đâu có nói gì. Giờ hắn không xưng chú với cô nữa, xưng lại có lẽ thấy ngượng, có chút không quen.

[…]

1 tháng sau

“Chú, tôi đói rồi…”

Hắn lườm xéo cô, hỏi:

“Vừa ăn rồi còn gì?”

“Chưa no!”

Cô lắc đầu, nói.

Hắn thở dài nhìn cô. Cũng được một tháng kể từ khi cô về đây ở cùng hắn rồi và hắn thấy bản thân thật sai lầm khi ngỏ ý muốn cô về đây ở, thậm chí hắn còn nói sẽ nuôi cô nữa…

Hắn định nuôi cô để lấy làm vợ, ai ngờ nuôi cô lại thành heo…

Hắn gập quyển sách lại, đi ra ngoài lấy đồ ăn cho cô.

Ngân ngồi một mình trong phòng hắn đợi mãi mà chẳng thấy hắn quay lại, cô nghĩ bụng rằng có lẽ hắn đi mua đồ ăn nên không đi tìm, ngược lại lục lọi trong phòng hắn xem có gì hay ho để lấy ra chơi không.

Hử, có tờ giấy còn chưa viết gì nè, có lẽ hắn không dùng, mà bỏ đi thì tiếc quá nên Ngân lấy ra vẽ chơi. Nói là vẽ chơi vậy thôi chứ Ngân cẩn thận lắm đó nha, cô chỉnh chu đến từng nét vẽ. Khi hoàn thành cô vẽ một hình trái tim nhỏ ở góc bên trái của tờ giấy kèm theo dòng chữ “i love you”.

Các bạn độc giả chớ tò mò rằng Ngân đã vẽ gì lên tờ giấy đó bởi vì tình tiết này mà tiết lộ ở đây sẽ mất đi phần thú vị nhất mà các bạn độc giả luôn mong chờ!

“Vẽ gì thế?”

“Á!”

Như có tật giật mình, Ngân thốt lên một tiếng, một lúc sau cô mới hoàn hồn lại và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngân gấp tờ giấy đó lại rồi giấu ra phía sau, nói:

“Không có gì, tôi chỉ nháp tí mà thôi!”

Hắn biết cô đã đói rồi nên không muốn giằng co gì nhiều chỉ vì một tờ giấy. Hắn đặt túi đựng toàn đồ ăn mình mới chạy qua siêu thị mua cho Ngân, không quên đòi công, hắn cúi xuống, chỉ vào má mình và nói:

“Thơm cái nào!”

“Thần kinh!”

Ngân gạt hắn qua một bên rồi vui vẻ cầm túi đồ ăn ra ngoài phòng bếp để đánh chén. Đồ ăn, ta tới xơi mi đây!

[…]

Vài ngày sau

Soạt

Tờ giấy vẽ hôm nọ cô lấy được ở phòng hắn được cô gấp làm tư để trên bàn bên phòng mình, chẳng biết hắn đi qua có động vào hay không mà bỗng dưng tờ giấy đó rơi xuống đất.

Hắn cúi xuống nhặt lên, hắn không định mở ra xem đâu vì hắn tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, nhưng tờ giấy đó lại tung ra luôn rồi.

Đây là…? Nhóc con này cũng thật là! Vậy mà dám nói dối hắn là chỉ nháp tí thôi, rõ điêu! Làm gì có ai nháp mà gấp làm tư một cách cẩn thận như này, rồi lại kể đến từng nét vẽ tỉ mỉ và chau chuốt thế này nữa…

Hắn phải đi hỏi cho ra nhẽ mới được!

Hắn đi ra ngoài thấy Ngân đang ngồi xem tivi liền gọi:

“Ngân”

“Hả?”

Ngân quay đầu lại, đáp. Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cô híp mắt nói tiếp:

“Chú gọi gì nói đi, tôi còn đang bận xem phim”

“Tôi không cho em xem phim nữa! Ngân, trả lời tôi!”

Hắn lại gần, cầm lấy điều khiển tivi rồi tắt tivi đi. Ngân cũng muốn phản đối lắm nhưng lúc sau cô câm như hến ngay khi thấy hắn giơ tờ giấy mà mấy hôm trước cô mới vẽ ở phòng hắn khi đang chờ đồ ăn tới, hắn hỏi:

“Ngân, em cũng yêu tôi như tôi yêu em, có phải không?”