Chương 87
Ngân giận cá chém thớt, cô siết chặt tay của hắn, miệng không ngừng chửi thề. Hắn cũng chẳng cản gì cô đâu, bởi hắn quen quá với cái tính khùng điên này của cô rồi. Một suy nghĩ hay ho vừa xoẹt qua, hắn liền nắm tay cô rồi chỉ vào phòng ngủ, nói:
“Hành hạ tôi ở đây không được hay cho lắm. Hay là tôi và em vào trong phòng ngủ? Rồi khi đó em hành hạ tôi trên giường cũng được!”
Hức, đồ… đồ biến thái!
Ngân đỏ mặt, đá vào mông đẩy hắn xuống đất. Biết thế cô không gọi hắn ra đây ngồi xem phim cùng, thôi hắn biến đi giùm để cô còn xem phim.
A, cái mông của hắn muốn vỡ ra… Trong cùng một ngày, bị cùng một người tác động dẫn đến việc lăn xuống đất. Lần đầu là bị đẩy lăn từ giường xuống đất, ok, hắn ổn! Lần hai là bị đá từ ghế lăn đất, ok, hắn ổn…
[…]Hắn đặt chậu quần áo định đem phơi xuống đất, đi rửa qua tay rồi đem chăn từ phòng ngủ ra đắp cho cô. Haiz, nhóc con này… ăn xong là ngủ, lớn vậy rồi mà chẳng biết lo nghĩ điều gì hết, cứ như đứa con nít ý!
“Ưm…”
Ngân xoay người, chẳng hiểu mơ ngủ thấy anh đẹp trai hay gì tự nhiên kéo tay hắn khiến hắn mất đà ngã, may sao hắn chống tay kịp thời, không thì ngã đè xuống cô rồi. Ngân mỉm cười, nói:
“A, anh đẹp trai…”
Cái quái gì vậy trời? Hóa ra là nhóc con này mơ ngủ thấy anh đẹp trai hả? Vậy mà… vậy mà hắn lại cứ tưởng rằng cô nằm ngủ mơ thấy hắn nên mới kéo tay hắn như vậy…
Hóa ra là hắn ảo tưởng! Đắng!
Đồ mê trai! Đồ mê trai! Đồ mê trai! Ba từ này hắn muốn hét lên cho cả thế giới biết được cô là người như thế nào! Hừ, trước kia cô còn bé, còn nhỏ, mê trai ư, hắn không chấp, không phạt! Giờ cô lớn rồi, mê trai ư, ha, đương nhiên hắn phạt! Nhưng mà phạt ở đâu không phải là cầm roi mây các kiểu rồi quật mấy quật đâu nha…
Hehe, phạt như nào thì chỉ có hắn mới biết được.
Bực mình, hắn đứng dậy, không thèm quan tâm dáng vẻ ngủ dễ thương của cô nữa mà tiếp tục đi phơi quần áo.
[…]Oái, mình ngủ quên từ lúc nào không biết…
Như có một lực đẩy vô hình, Ngân bật dậy. Trời đất, tiếc ghê cơ! Cô đang có một giấc mơ đẹp bên một soái ca và trong mơ, cô cùng soái ca đang đi du lịch nữa chứ. Ôi, lãng mạn làm sao!
Nhưng mà…
Đúng lúc soái ca kia định đeo nhẫn vào tay cô thì…
Thì cô tỉnh dậy…
Ôi, ông trời bất công, sao người không để con tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ lãng mạn kia?
“Dậy rồi hả? Mơ đến đâu với anh đẹp trai của em rồi?”
Oái, giật hết cả mình! Hắn cứ ẩn cứ hiện như con ma ý, hù một người con gái yếu đuối, nhu nhược như cô phải rớt tim mấy lần. Ủa? Sao hắn biết? Sao hắn biết cô ngủ mơ thấy soái ca? Bộ hắn là thần hả trời?
Ngân bực dọc, nói:
“Chẳng đến đâu cả, tự dưng lại bật dậy”
Thế mới cay!
Hắn bật cười, hắn cười như chưa bao giờ được cười vậy.
“Chú đừng có cười nữa”
Nay xem phim đã bực rồi, tại con tiểu tam hết đấy, huhu. Giờ lại còn bực hơn. Bực mình chết đi được, không an ủi người ta thì thôi, đây lại cười to như thế, người gì đâu kì. Hắn cố nhịn cười, nói:
“Cười đâu…”
Đó, hắn lại còn chối nữa… Hức, tổn thương sâu sắc, cái kiểu nhịn cười cố nói kia mà nói không cười. Hừ!
Ủa, sao hắn mới chọc có tí thôi đã xù hết lông lên rồi? Mà thôi kệ, dù sao cũng dễ thương. Càng nghĩ lại càng bực, cô không chịu bị chọc như này đâu, cô cũng không phải dạng vừa, hắn nghĩ gì cô chịu thiệt.
Ngân cầm cổ áo hắn, kéo lại gần, giọng thách thức:
“Chú có tin, chú còn cười nữa là tôi hôn chết chú không?”