Chương 81
10 phút trước
Tùng nhìn Ngân đang nằm gục trên bàn, tay vẫn cầm cốc bia, miệng lẩm bẩm gì đó, cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Tùng rời khỏi chỗ ngồi của mình và đến ngồi xuống cạnh cô.
Trời ơi, đáng yêu chết mất! Tay cậu vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc của Ngân làm cô chợt nhíu mày, thấy vậy Tùng liền bỏ tay ra vì sợ làm cô không thoải mái.
Miệng Ngân mấp máy gì đó, Tùng nghe không rõ nên cậu cúi gần cô hơn và cậu chợt sững người. Trong cơn say, Ngân gọi tên một người đàn ông một cách rất dịu dàng và yêu thương. Một cái tên Tùng chưa bao giờ nghe qua nhưng nó lại gây cho cậu cảm giác khó chịu vô cùng.
“Tuấn…”
[…]Càng nghĩ lại càng bực, càng sầu, Tùng lắc mạnh đầu, cầm cốc bia lên uống cạn một hơi rồi để mạnh xuống bàn. Hộc, không ngờ có một ngày cậu lại suy sụp như vậy chỉ vì một thứ tình cảm đơn phương.
Tại sao? Tại sao tình cảm suốt bao nhiêu năm qua của cậu không được đáp lại kia chứ?
Ha, Tùng ơi là Tùng, sao mày khờ thế không biết? Vậy mà có lúc lại nghĩ người đó cũng thích mình cơ đấy, thật nực cười!
Ôi, ông trời ơi là ông trời! Sao người lại ác với con đến thế? Sao người không cho con một tình yêu từ hai phía, sao người lại để con dính vào một tình yêu đơn phương mà khi dính vào đã biết trước là đau khổ?
Sao trong câu chuyện của cô ấy con chỉ là nam phụ mà không phải là bạch mã hoàng tử kia?
A, cậu không chấp nhận nổi việc người con gái mình yêu sâu đậm lại yêu một chàng trai khác chứ không phải là mình…
Đau… Một cảm xúc đắng cay khó tả…
Tùng dựa vào thành ghế, ngẩng lên nhìn trần nhà suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó.
[…]A, đau đầu quá…
Ngân dựa người vào bức tường gần đó, cô nhíu mày và ôm đầu. Ngân ngẩng lên nhìn xung quanh và tự hỏi: đây là đâu? A, hay là cô đi lạc mất rồi? Ngân hoảng loạn, bàn tay siết chặt dây túi.
Chậc, biết thế cô không đi nhậu nhẹt với đám bạn làm gì… Ôi, bước đi quá sai lầm!
Giờ phải làm sao? Chả nhẽ cô cứ đánh liều, đi về phía trước? À không, kẻo càng đi về phía trước thì càng đi lạc hơn ấy!
Ước gì…
Không, đừng có ước nữa… Người ta đi rồi, đi mãi rồi, không về đâu…
Biết là vậy nhưng cớ sao… cớ sao Ngân vẫn cứ mong, cứ chờ? Rõ là ngu xuẩn!
“Em gái, đêm khuya như vậy sao lại đi một mình thế kia? Lại đây tụi anh đưa về”
Cái gì? Ngân quay đầu lại nhìn, một lũ nào đây? Cô lùi lại mấy bước thì bị một bàn tay ẩn lại phía trước. Chết tiệt, cô bị bao vây rồi sao?
Một tên trong đám khoảng 3, 4 thanh niên nhìn Ngân với ánh mắt thích thú, hắn liếm môi, xem ra tên điên này không đợi được nữa rồi! Hắn tiến lại gần, nâng cầm cô lên, hỏi:
“Em gái định trốn khỏi tụi anh sao?”
Em gái? Ai là em gái của đám các người hả? Ngân gạt mạnh tay của hắn ta khỏi cằm mình. Bực hết cả mình, nếu bây giờ cô mà không say thì cô đập tụi này ra bã rồi!
Một tên trong đám đó hùa theo, nói:
“Em gái cũng gan phết đấy, vậy mà lại dám từ chối đại ca”
“Yên tâm, tụi anh sẽ nhẹ nhàng với em”
Rồi cả đám bật cười thành tiếng to làm Ngân buồn nôn. Hai từ “nhẹ nhàng” mà tên kia phát ra thật kinh tởm! Thật đáng ghê tởm!
“Tiếc quá, nhưng em gái này không hứng các anh đâu!”
Ngân mỉm cười, nói làm đám kia giận tím mặt. Con ranh, mày dám khịa tụi này? Xem ra mày tìm đường chết rồi!
Ngân quay người, nhân lúc tên đằng sau quá bất ngờ trước hành động của mình, cô tháo giày cao gót, đập mạnh vào đầu gã kia. Lúc gã cúi xuống ôm đầu, Ngân đẩy mạnh làm gã ngã dúi dụi, cô dẫm lên người gã, chạy đi.
Chạy được một quãng thì Ngân đuối hẳn, cô dừng lại, lấy tay lau mồ hôi. Biết thế hồi xưa cô chăm chỉ học thể dục, không thường xuyên cúp tiết thì có lẽ bây giờ cô đã chạy nhanh và xa như ngựa rồi…
Mặc dù rất muốn tiếp tục chạy nhưng cô không thể, Ngân ngã xuống, gọi nhỏ tên người đàn ông mà bấy lâu nay mình luôn ao ước được gặp lại:
“Tuấn…”
“Ừ, tôi đây!”