Chương 79
“Còn chú thì nhớ cháu lắm nè”
Nói như vậy chắc đủ chân thành rồi nhỉ?
Trời đất, có cần nói kiểu vậy không cơ chứ? Người ngoài không biết lại tưởng cô và chú yêu nhau mất… Ngân đỏ mặt, không nói gì. Cô cạn lời rồi!
Hắn xoay điện thoại sao cho gần má nhất có thể rồi hắn đưa tay chọc vào má.
Hành động kì lạ của hắn làm Ngân khó hiểu. Hử, chú có ý gì đây?
“Chú nhớ cháu lắm á nên là cháu gửi một nụ hôn lên đây đi”
Trời ạ, cái gì thế này? Liệu có phải nằm mơ không thế? Nếu không phải là mơ thì một là hôm nay cô bị hâm, hai là chú bị hâm!
Chú… chú có biết là nói chuyện kiểu đó rất dễ đánh cắp được trái tim cô không hả? Chú ngốc, chú siêu siêu ngốc!
“Gửi kìa gì đây hả chú?”
“Một nụ hôn gió là đủ!”
Cái…cái gì? Chú từ khi sang bên đó bị hâm hả? Hay tại chú xem phim ngôn tình nhiều quá nên là…
Dẹp đi, vớ vẩn quá trời! Không hôn gió gì hết, ngại muốn chết đi được!
“Nè, đừng bơ chú như thế chứ”
Hắn giận dỗi, nói như thể trách móc.
Cái quái gì đang xảy ra thế này? Mới có mấy tháng trôi qua thôi mà đã khiến một con người với tính cách khó chiều, khó ở, cục súc thay đổi như này ư… Ngân không có quen đâu à nha!
“Eo ôi, hai người có cần ngọt ngào như vậy không? Anh nghe mà phát khiếp”
Ách, anh Kiệt ở đây từ bao giờ đấy? Mà anh ấy nghe được đoạn nào rồi?
Ngân đặt điện thoại xuống và nói chú chờ một lát, tí cô quay lại, còn mình thì đi đẩy anh Kiệt ra khỏi phòng mặc cho Kiệt rất muốn ở lại hóng hớt.
Kiệt bám vào tường, nói:
“Không, cho anh ở lại đi mà…”
Ôi, ông anh ơi là ông anh, ông làm ơn về giùm cho, ở lại, người ta cảm thấy phiền! Ông anh về chơi với bạn gái đi, đừng có chạy tung tăng khắp nơi hóng hớt chuyện người khác nữa.
Mặc dù đã cố hết sức mình nhưng Ngân không tài nào đẩy được Kiệt ra khỏi phòng , biết sức mình có hạn, Ngân dừng lại, thôi không đẩy Kiệt nữa. Và Kiệt đã hiểu lầm rằng cô đồng ý cho mình ở lại phòng để hóng hớt, cậu quay lại định trở lại phòng.
Nhưng chưa kịp đặt chân trở lại phòng thì Ngân dẫm thật mạnh vào chân Kiệt trong sự ngỡ ngàng của cậu, Kiệt ăn vạ, ngồi bệt xuống đất cầm chân khóc lóc thảm thiết.
Nhân cơ hội này, Ngân gạt Kiệt ra, đi vào phòng. Nhìn cảnh đáng thương của Kiệt và vì là người tốt bụng nên Ngân không đành lòng, cô mỉm cười, giơ tay chào, nói:
“Anh ngồi ngoài đó vui vẻ nha, kẻo lạnh mông đó”
Mẹ nó, nhóc con đáng ghét này! Mồm miệng gì đâu mà ác quá trời, quá đất. Kiệt tức cái lồng ngực luôn á. Ngồi ăn vạ một lúc lâu mà không thành, Kiệt đàn phải tự đứng dậy, buồn bã bước về phòng khi chưa hóng hớt được gì.
[…]Ngân nằm ườn trên giường, tay cầm điện thoại giơ lên cao, say sưa ngắm người qua màn hình điện thoại.
Khi quay lại cô không lên tiếng nên có lẽ chú không để ý, chú đang tập trung làm gì đó, hình như là viết gì thì phải. Ôi, tuyệt vời! Hehe, Ngân phải chụp màn hình lại để lấy ảnh này đặt làm màn hình nền thôi. Người gì đâu đẹp hết phần thiên hạ, cũng phải để cho người khác đẹp cùng chứ…
Ôi mẹ ơi, càng ngắm càng muốn mất liêm sỉ…
“Ngắm đủ chưa?”
“Dạ, chưa”
Á, lỡ mồm rồi. Ngân ngại ngùng không dám nhìn vào màn hình nữa. Trời ơi, ngày gì đâu mà quê hoài thế không biết! Muốn đào hố nhảy xuống, muốn đội quần lên đầu…
“Nói chú nghe, giờ cháu có muốn gì không?”
Sao chú lại hỏi vậy nhỉ?
“Muốn gì cũng được ạ?”
“Có lẽ vậy…”
Sao lại trả lời mông lung vậy nhỉ? Ừm, muốn gì… Rốt cuộc bây giờ Ngân đang muốn gì nhỉ? Từ khi gặp chú, cuộc sống của cô có thiếu thốn thứ gì đâu, mọi thứ đều đủ cả. Thậm chí chú còn cho cô quá nhiều thứ đến nỗi thừa.
Phải rồi, mọi thứ đều đủ cả, giờ chỉ thiếu mỗi chủ nhân của thứ đó thôi!
Ngân không do dự, đáp luôn:
“Muốn chú!”