Chương 75

Không thể để phí thời gian vào lúc này được, cô phải nói, bắt buộc phải nói bởi vì có thể sau này sẽ không còn cơ hội để nói lần nữa.

Ngân bừng tỉnh, cô đuổi theo hắn. Chú, đợi cháu với! Cháu còn điều muốn nói…

Cô dừng lại, cầm lấy đuôi áo của hắn, nói dứt khoát:

“Dù cho 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ chờ, luôn luôn chờ chú trở về!”

A, cô nói cái gì thế này? A, cô ngại muốn chết…

Ngân đỏ mặt, cúi đầu xuống. Chính cô cũng chẳng biết sao mình lại nói được lời đầy xúc động như thế… A, ngại, ngại muốn chết…

“Cháu hứa rồi đấy nhá. Không được thất hứa đâu”

Hắn cúi xuống, nói nhỏ với cô. Chà, không biết nhóc con này học được ở đâu câu nói xúc động thế nhỉ? Nghe ấm lòng ghê cơ!

Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn mỗi ngày một xa dần. Cuối cùng cô cũng nói được rồi! Ngân lúc này mới dám khóc, cô sợ mình khóc sẽ khiến chú khó xử nên ở trước mặt chú, cô không dám khóc.

Kiệt từ lúc nào đã đi đến, cậu chứng kiến tất cả nhưng vẫn im lặng, đặt tay lên bả vai đang không ngừng run rẩy của cô.

[…]

Ting ting…ting ting

Kiệt nhíu mày với tiếng tin nhắn cứ cách nhau 2 phút lại có, cậu ngó lơ với suy nghĩ đơn giản rằng: mình không trả lời thì người ta cũng sẽ không nhắn nữa đâu và cậu tiếp tục cuộn tròn trong chăn mà ngủ.

Ting ting [Bạn nhận được một tin nhắn thoại].

Mẹ nó, sao mà nhắn lắm thế? Người đâu duyên vừa phải thôi, gà còn chưa gáy, chó còn chưa sủa mà đã thay đồng hồ làm báo thức cho người khác luôn rồi. Phải để cho người ta ngủ nữa chứ…

Kiệt dụi mắt và chửi thề mấy câu. Cậu cầm lấy điện thoại đang sáng màn hình để bên cạnh. Hử, thằng cha nào vô duyên mà nhắn vào giờ này đây?

Như có một dòng điện chạy xoẹt qua, Kiệt bật dậy, há hốc mồm, cậu giơ tay tự tát vào mồm mình một cái, cái mồm tục tĩu! A, cái mồm tục tĩu, sao mày lại gọi anh hai là thằng cha kia chứ? Anh hai mà biết là anh sẽ kí đầu tao mất thôi! Hức…

Anh hai có chuyện gì mà nhắn nhiều thế nhỉ? Hay là…? Kiệt cười hehe một lúc, lẽ nào anh hai nhớ cậu nên nhắn, úi xời, cậu biết ngay mà, anh hai mê cậu từ lâu rồi, thật ra Kiệt cũng biến bản thân mình có một sức hút vô cùng lớn đối với mọi người không ngoại trừ đàn ông mà!

Ách… Cậu tự luyến quá rồi!

-Kiệt, dậy chưa?

-Hay còn đang cuộn tròn tròn chăn nằm trên giường thế?

Trời, sao anh hai đoán chuẩn thế không biết!

-Dậy đi, 6 giờ rồi đấy!

Cái gì? Tận 6 giờ rồi á? Chết chết, cậu phải dậy chuẩn bị bữa sáng và còn hơn nữa là hôm nay cậu có một buổi hẹn đi chơi với cô bạn gái.

-Ngân dậy chưa? Anh muốn nhìn thấy nhóc.

Chậc, ông anh này hỏi cậu được vài ba cậu liền chuyển chủ đề ngay qua Ngân, rõ là nhớ người ta muốn chết mà còn ngại…

Hứ, Kiệt đếch chịu đây nha! Nhớ Ngân thì nhắn cho nhóc đó chứ nhắn gì cho Kiệt cơ chứ? Tính rắc cơm chó cho cậu ăn hả? Ha, mơ đi nha! Kiệt đây ăn nhiều quen rồi, giờ là lúc cậu rắc cơm chó cho mọi người ăn thôi!

Hừ, còn tưởng chuyện gì, hại cậu mất giấc ngủ ngon. Dỗi thiệt!

A, anh hai còn gửi tin nhắn thoại cho cậu nữa nè, hihi, hóng nghe giọng anh hai qua điện thoại quá đi. Không biết có trầm, ấm không, hay là chua loẹt đây.

“Chụp cho anh ảnh của nhóc!”

Gì? Gì? Gửi tin nhắn thoại cho Kiệt cũng liên quan đến nhóc kia là sao? Rốt cuộc thằng này có phải là thằng út, thằng Kiệt, thằng em trai của ông không thế hả, đồ anh trai tồi kia!

À còn nữa, cậu tiếp tục bốc phốt anh hai nữa đây! Gửi tin nhắn thoại cho cậu lại còn bằng cái giọng ra lệnh chủ tớ đó. Cậu…cậu tức điên người rồi đây này! Nè, cậu mà tức là nhắn tin cậu cũng không thèm trả lời đâu nha.

Ting

Mặc dù võ mồm mạnh thế thôi nhưng thật ra Kiệt vẫn tò mò mở ra xem.

-Sao dám xem mà không trả lời hả?

Hứ, cứ không trả lời đó. Anh hai đang ở xa như vậy, cậu thách anh hai phi về được về đây trong vòng vài giây và đấm bay cái bản mặt này. Haha, lêu lêu!

Ting ting

-Chả nhẽ em không muốn nhanh có chị dâu sao? [kèm theo nhãn dán khóc nhè]