Chương 102
Em chẳng cách nào chống cự, nhất là khi đêm về
Nhớ anh nhiều đến mức không thở được
Hận bản thân không thể lập tức đến bên anh
Và hét thật lớn với anh rằng
Em bằng lòng, bằng lòng vì anh
Em bằng lòng vì anh mà quên đi cả tên mình
Chỉ cần được ấm áp trong vòng tay anh thêm một giây
Mặc dù phải đánh đổi cả thế giới, em cũng cam tâm.
…
Thật khó khăn để một trái tim đã từng có sự cuồng nhiệt cháy bỏng về tình yêu phải lặng lẽ chết đi trong năm tháng.
Thời gian mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều khiến sự đau đớn trong tim đó thêm một chút nữa, bởi vì trong đầu óc vẫn luôn ghi nhớ khắc sâu hình ảnh người mình yêu sâu đậm trong tim. Trong thứ gọi là tình yêu mê muội giữa người với người với nhau đó, yêu càng nhiều, lúc tổn thương lại càng đau, đau đến mức chẳng muốn mở lòng thêm với một ai nữa. Không phải vì không thể yêu được ai, mà là trong trái tim đầy rẫy vết thương đó vẫn luôn để dành vị trí cho một người duy nhất, nơi đó không ai có thể đi qua và chiếm cứ được.
Yêu một người đã khó, muốn quên đimột người càng khó hơn. Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được người đàn ông đã tạo ra cho mình một mộng ảo hạnh phúc xa vời, càng làm cho mình chịu tổn thương gấp bội khiến mình đau đến tan nát cả cõi lòng.
Bốn năm dài đằng đằng trôi qua từng ngày, Hàn Khiết Tình mỗi ngày đều phải cố gắng để nhìn lấy tương lai, không dám nghĩ tới quá khứ đau khổ dù một chút.
Có những nổi nhớ dù da diếc và sâu lắng đến mức nào đi chăng nữa, thì dù đau đến tan nát con tim vẫn phải cố gắng mà quên đi, để cho sự nhớ nhung đó như một cơn gió nhẹ trôi dạc đi theo nơi thành phố Barcelona mênh mông và xa lạ.
Những hoài niệm và hồi ức cũ khi nghĩ tới cũng không còn đau đến tê tâm liệt phế nữa, không còn nửa đêm đang chìm trong giấc ngủ say lại bừng tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng dài mà mông lung nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, càng không sau những lần trằn trọc vì nhớ nhung đó mà sáng ra lại phải rửa mặt bằng nước mắt.
Mọi thứ Hàn Khiết Tình đều cố gắng quên đi thật lâu, nhưng mà vết tích của thương đau vẫn còn đó, tình yêu cay đắng bị thời gian cay nghiệt phủ lên một tầng tầng lớp lớp sự lạnh lẽo còn đó, trái tim đầy rẫy những vết thương chưa kịp lành vẫn còn ở đó, vậy thì tại sao người đàn ông đó lại một lần nữa rạch thêm cho cô một vết thương mới?
Bên tai khi vừa nghe thấy câu nói đó của Lục Sát. Cả người Hàn Khiết Tình gần như bất động, đôi mắt trầm lặng của cô phủ lên một sự đắng lòng chua chát, và còn có cả ngạc nhiên sững sờ, nhưng…
“Tôi bắt đầu tiếp cận em, dẫn dắt em đi vào thế giới mà tôi tạo ra khiến em chìm đắm không lối thoát, dần dần hành hạ em khiến em đau khổ, tôi phải khiến từng người trong Hàn gia các người không ai được sống yên ổn!”
“Ngay từ đầu tất cả tôi nói với Hàn Khiết Tình, những chuyện tôi làm với Hàn Khiết Tình thì toàn bộ mọi thứ chỉ là sự lợi dụng để trả thù không hơn không kém. Ngoại trừ lợi dụng em biến em thành công cụ để tôi đạt được mục đích của mình thì không còn bất cứ thứ gì khác cả! Đối với tôi em chỉ là một con cờ đáng thương hại…”
…
Những câu nói của quá khứ lần nữa tái hiện vào cái ngày định mệnh kia như trời giáng xuống bên màng nhĩ Hàn Khiết Tình, lỗ tai cô ong ong một cái đau đớn…
Sự nghẹn ngào và thương đau của Hàn Khiết Tình dần biến mất, trong đáy mắt còn ngấn lại những giọt lệ lóng lánh cũng dần khô cạn, một sự lạnh lùng và mỉa mai hiện lên trong đáy mắt cô. Hàn Khiết Tình chậm rãi đứng thẳng người dậy, hai tay ôm bên đầu cũng thả lỏng sang hai bên, cô ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt tràn ngập sự tình cảm, dịu dàng và chờ đợi của Lục Sát mà trái tim cô như bị rạch thêm một nhát dao.
Hàn Khiết Tình không rơi nước mắt nữa, cô giơ tay quệt sạch đi những giọt lệ còn vương bên gò má, sắc mặt của cô lúc này tái nhợt, nhưng nụ cười lạnh trên môi càng khiến cô trở nên xinh đẹp, cô chậm rãi từ tốn nói: “Yêu tôi? Lục Sát, anh đừng quên, bốn năm trước khi tôi hỏi anh đã bao giờ anh từng rung động với tôi chưa. Anh có biết lúc đó đôi mắt tôi đặt hết cả sự hi vọng và chờ đợi vào câu trả lời của anh biết bao nhiêu không?”
Nói tới đây Hàn Khiết Tình hơi dừng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Lục Sát, nhẹ nhàng nâng ngón tay thon dài lên chạm vào mắt hắn, thanh âm trong trẻo lại hết sức lạnh lẽo, cô nhẹ nhàng cười: “Lúc đó, mọi hi vọng trong mắt tôi đều giống hệch đôi mắt của anh lúc này vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu như chỉ cần anh nói có một tiếng, tôi sẽ bỏ qua tất cả thù hận với anh, bởi vì tôi biết chuyện anh làm là bất đắc dĩ. Và trong kế hoạch của anh anh đã không xem tôi là con cờ để lợi dụng. Nhưng mà Lục Sát, anh có nhớ rõ bốn năm trước anh đã nói với tôi gì không? Chỉ ba chữ ngắn gọn và lạnh lẽo ‘Chưa bao giờ’ của anh đã thẳng tay đập nát hi vọng mỏng manh đó.”
Thanh âm chậm rãi nhẹ tựa như những cánh hoa bồ công anh mỏng manh của Hàn Khiết Tình nhưng lại mang theo tất cả mũi tên đâm xuyên qua trái tim Lục Sát, hắn như rơi vào tận đáy hầm băng lạnh lẽo, cả người hắn bất động như pho tượng đá, cổ họng khô rát không thể thốt một chữ.
Thấy ánh mắt đau thương của Lục Sát như vậy, mặc dù trái tim Hàn Khiết Tình đang không ngừng rỉ máu nhưng bên ngoài gương mặt cô vẫn mang sự trầm lặng và điềm tĩnh, tựa như những giông tố cuộc đời đã vô số dấy vào cô nên những sự bất ngờ ngạc nhiên hay cảm xúc khác đều đã bị phai dần theo năm tháng dài đằng đằng.
Hàn Khiết Tình rời ngón tay thon dài khỏi đôi mắt Lục Sát, nụ cười lạnh và châm biếm trên môi cô càng đậm: “Lục Sát, anh nói anh yêu tôi nhưng anh hết lần này đến lần khác khiến tôi đau khổ, tổn thương. Anh nói thử xem, anh… có tư cách để nói hai chữ yêu tôi sao? Lục Sát, anh không xứng!” Thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo của cô lúc này dù mềm mại nhưng lại mang theo sự cay nghiệt và tàn độc nhất, khiến người nghe không khỏi đau tê tái cả tâm can.
Một ngọn đứng trước bao sóng gió bão giông như Lục Sát, sự lạnh lẽo và tàn ác đã đeo bám lấy hắn từ nhỏ đến lớn, trước mặt người khác hắn luôn ở bộ dạng cao cao tại thượng khiến ai cũng phải nhón chân mà ngước mắt lên nhìn, vậy mà lúc này đây trong đôi mắt thâm thúy sâu thẳm của Lục Sát lại chứa một sự bi thương tuyệt đối cùng cực.
Ánh mắt hắn như bị bao phủ bởi một tầng lớp tuyệt vọng, hắn rũ mắt, gương mặt đẹp như một vị thần lại trở nên trắng bệch, nụ cười đau… đau đến chết lặng trên môi hắn nở ra: “Hóa ra, ngay cả tư cách để nói yêu em anh càng không có…” Lục Sát ngước mắt đau thương lên nhìn cô, đôi môi mỏng khô khốc khó khăn hé ra: “Tình Tình, tình yêu của anh thật sự hết hi vọng rồi sao? Quá khứ, hiện tại và cả tương lai anh đều không có được sự chấp nhận lại một lần nữa của em?”
Đối diện với ánh mắt khổ đau đó của hắn, trái tim Hàn Khiết Tình đang bị bóp nghẹn chặt lấy, cô cảm thấy cả tâm can mình đều đang tan nát, nhưng giây phút này cô không thể mềm lòng. Gương mặt duy trì sự lạnh lùng và nhàn nhạt như cũ, nhìn thẳng vào sự chờ mong như trong vô vọng của Lục Sát mà chậm rãi cười lạnh một tiếng: “Tuyệt đối không bao giờ tôi chấp nhận anh thêm một lần nào nữa. Anh biết vì sao không? Bởi vì… tình yêu của anh khiến tôi kinh tởm vô cùng!”
Âm thanh hết mực trong trẻo nhưng lại lạnh như băng của cô chậm rãi đều đều vang lên, dứt lời cô né ánh mắt sang chỗ khác, cắn chặt môi một cái rồi tiếp tục lên tiếng: “Như vậy, anh hài lòng chưa? Bây giờ anh có thể đi được rồi chứ? Mau đi đi, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, càng thấy anh tôi càng cảm thấy hận chính bản thân mình vì quá ngu ngốc khi mù quáng yêu anh. Đi đi…” Hàn Khiết Tình thấy hắn đứng đó bất động cô lại chuyển tầm mắt sang cánh cửa vẫn còn mở sau lưng Lục Sát, cô giơ ngón tay lên chỉ về hướng đó rồi lạnh giọng quát lớn: “Đi đi! Cút khỏi mắt tôi!”
Nói rồi không thể kìm nén được một cảm giác đau đớn đang dấy lên, nước mắt cũng sắp dâng trào, Hàn Khiết Tình liền đẩy người Lục Sát ra phía sau rồi dứt khoát kéo nắm tay cửa dùng toàn bộ sức lực kéo lại, nhưng chưa kịp kéo một thanh âm ư hự đau đớn đã vang lên.
Hàn Khiết Tình sững sờ nhìn bàn tay to lớn và thon dài của Lục Sát đang chặn lại ở khe cửa nhưng lúc này đây lại đang rơm rớm máu đỏ tươi. Lúc nãy do cô không để ý đến hắn đã dùng tay để ngăn lại cửa bị đóng, hơn nữa cô lại dùng hết sức để đóng thật mạnh, vạch cửa làm bằng kim loại sắt bén va đập thật mạnh rồi cứa vào lòng bàn tay Lục Sát một vết thương thật dài, máu đỏ tươi đang không ngừng rỉ ra.
Hàn Khiết Tình kịp thời nhìn thấy gương mặt của Lục Sát, lúc này đây sắc mặt hắn hơi biến đổi một chút, đôi lông mày rậm đen nhíu chặt lại, mắt và môi cũng nheo cả mím lại cực kỳ chặt để ngăn sự đau đớn, tuy bị vạch cửa sắc bén cắt ngang một đường nhưng Lục Sát vẫn không hề hét lên một tiếng, chỉ là trong cổ họng hắn bật ra tiếng ư hự khe khẽ, Hàn Khiết Tình biết vết cắt này không nhẹ, nếu như một người bình thường dù chịu được đau đến mức nào thì khi gặp cảnh này cũng phải hét lên môt tiếng.
Nhưng mà Lục Sát vẫn trầm ngâm, không hề tỏ ra biểu hiện đau đớn khi lòng bàn tay càng chảy máu nhiều hơn, rốt cuộc thì hắn phải chịu đau đớn đến mức độ nào rồi?
Nghĩ tới đây cõi lòng Hàn Khiết Tình lại chua chát một cái, nhưng cô vẫn kiên quyết siết bàn tay mình thật chặt để ngăn trái tim đang đau đớn kịch liệt, rũ tầm mắt mà cắn chặt răng rồi dùng sức kéo mạnh cửa lại mặc cho tay Lục Sát vẫn còn ở đó.
Ngay khi cửa vừa đóng lại thì bàn tay Lục Sát cũng rời đi, bởi vì lần đóng tiếp theo này đã cắt sâu thêm một đường vào vết thương đang không ngừng túa ra máu đó tươi của Lục Sát, hắn không thể không rút tay ra được.
Đứng thẫn thờ trước cửa thật lâu Hàn Khiết Tình chậm rãi mở nhẹ cửa ra, đập vào mắt cô đầu tiên là những giọt máu đỏ tươi đang trải một đường dài ra phía trước, trái tim cô như bị đâm mạnh một nhát, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn.
Bóng lưng cao lớn của Lục Sát chậm rãi mà thất thểu rời đi, hai tay hắn buông thõng bên ngoài, bàn tay bị vạch cửa kim loại cắt bị cắt hai lần nên máu túa ra càng nhiều, từ chỗ hắn đang đứng tới chỗ hắn đang bước đi tạo thành một dấu vết máu đỏ tươi rỉ giọt thật dài, cho đến khi bóng lưng của hắn dần biến mắt sau màn đêm tăm tối.
Hàn Khiết Tình thất thần đóng cửa lại, xoay người đứng tựa vào cửa thật lâu, nhưng mà bao nhiêu sức lực chịu đựng cũng không còn được nữa, lưng cô từ trên cửa tuột xuống đến khi cô ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hàn Khiết Tình co rút ngồi cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy bã vai đang run rẩy kịch liệt, gương mặt lạnh lùng ban nãy dầng trở nên trắng bệch như người không huyết sắc, cô chậm rãi chôn mặt vào đầu gối, nước mắt đắng cay không thể kìm lại được nữa mà từng giọt, từng giọt rơi xuống như mưa. Tiếng nấc nghẹn kìm nén bao lâu cũng không thể kìm được mà phát ra thật đau, đau đến mức tê tâm liệt phế.
Hàn Khiết Tình ngồi ở cửa ôm chặt lấy thân người đang run sợ của mình, để mặt chôn vào đầu gối mà mặc cho bao nhiêu giọt nước mắt đắng cay đớn đau đang không ngừng tuôn ra, từng tiếng nấc nghẹn vang lên khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Lúc này đây bao nhiêu sự mạnh mẽ kiên cường suốt bao năm qua mà Hàn Khiết Tình khó khăn lắm mới xây dựng được liền sụp đổ trong tích tắc chẳng còn lại gì khi nhìn thấy bóng lưng đơn độc mà tẻ nhạt của Lục Sát thất thểu rời đi, thay vào đó bây giờ cô chỉ còn lại bộ dạng yếu đuối nhất của cô. Hàn Khiết Tình ngồi đó lặng lẽ mà khóc nức nở như một đứa trẻ, nỗi đau dằn vặt suốt bốn năm trời không thể kìm nén thêm được nữa, thay cho những giọt lệ nóng bỏng mà chậm rãi phát ra sự đớn đau nghẹn ngào…