Chương 207
Một tiếng nổ vang trời, kèm theo sự rung lắc dữ dội của con tàu. Vương Phong và Hoắc Ngọa, mỗi người văng ra một phía.
Tôn Ninh Ninh không biết tìm ở đâu được một con dao gọt trái cây, cô ta dùng chút sức lực cuối cùng, lao đến chỗ Hoắc Ngọa, đem con dao cắm thẳng vào bả vai hắn.
“Hừ! Con đàn bà điên này.”
Hoắc Ngọa xoay người đề Tôn Ninh Ninh xuống. Hắn ta rút mạnh con dao trên ngực ra, miệng hét lớn lên một tiếng, rồi đem lưỡi dao sắc nhọn, chôn vào bụng cô ta. “Tôn Ninh Ninh-hhh.”.
Hắn ta chuếnh choáng đứng dậy, nhắm đến một khẩu súng nằm cách đó không xa. Hoắc Ngọa cười lên man rợ, tay cầm khẩu súng chuẩn bị kết liễu nốt Vương Phong. Đoàng! Không phải anh, mà chính Hắc Ngọa mới là người ngã ra sàn.
A Nguyên cầm theo súng, xông từ bên ngoài vào, chạy nhanh đến đỡ Vương Phong ngồi dậy.
“Mau ra ngoài thôi. Tàu của cảnh sát sắp đến cứu chúng ta rồi!”.
Anh lồm cồm đến bên Tôn Ninh Ninh, xé toạc tẩm áo sơ mi băng bó vết thương quanh bụng cô ta. Vương Phong lấy tấm chăn mỏng trên giường, cuốn lấy người cô, rồi cùng theo A Nguyên ra ngoài. Cậu ta dùng xăng đốt cháy kho hàng, tạo ra một cuộc hỗn độn trên tàu. Đàn em của Hoắc Ngọa đang tập trung chữa cháy, nên A Nguyên mới có cơ hội để giải cứu mọi người.
“Anh ngồi ở đây, tôi đi tập trung những người còn lại!”
Trời đổ mưa ào ạt, sóng biển cuộn trào từng cơn, thi nhau đánh ập vào mạn tàu. Mưa xối tứ tung, thấm vào lớp chăn mỏng trên người Tôn Ninh Ninh, làm máu chảy loang ra khắp boong tàu. Biết mình không còn gắng gượng được bao lâu nữa, cô ta mới nắm lấy bàn tay Vương Phong, bảo anh ghé sát vào người mình.
“Vương Phong, tôi nói cho cậu nghe một chuyện. Trong lễ đường mười năm về trước, người
mà tôi nhắm đến chính là Mộc Trà. Ngay từ khi bắt đầu, tôi vốn đã không định để Tồn Bách Thần phải chết rồi. Có hai lý do, cậu muốn biết không?”
Tôn Ninh Ninh gấp gáp, không cần đợi câu trả lời của anh, mà nói tiếp: “Thứ nhất, tôi muốn nhìn thấy Tôn Bách Thần phải sống trong sự dằn vặt suốt cuộc đời. Lý do thứ hai, là bởi vì tôi yêu cậu! Lúc đó tôi cứ nghĩ một khi Mộc Trà chết đi, sẽ không ai tranh giành trái tim cậu với tôi nữa.”
“Vương Phong à, cậu hận tôi lắm có phải không? Nhưng nếu được, cậu hãy hận tôi cả đời đi! Tôn Ninh Ninh tình nguyện để cậu hận cả đời.”
Tôn Ninh Ninh từ từ khép mắt, khuôn mặt nhăn nhúm nặng nề. Thời khắc con dao trên bụng được rút ra, cũng là lúc cô ta ngừng thở…
Cơ mặt dần giãn ra, nụ cười vương nhẹ trên khóe môi đỏ thẫm, Tôn Ninh Ninh gục hẳn vào lòng Vương Phong, ra đi với một tâm thể thanh thản. Được chết trong vòng tay anh, đây đã là ân huệ lớn mà ông trời ban cho cô ta rồi! Cả đời này, Tôn Ninh Ninh mang nặng chấp niệm với mình Vương Phong.
Chỉ cần được anh khắc cốt ghi tâm, thì yêu hay hận, đối với cô ta không hề quan trọng. Vương Phong cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, nước mắt lăn tràn ra hai gò má. Anh nắm lấy bàn tay lạnh toát bên cạnh con dao nhọn, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó.
Như một lời cảm ơn sâu sắc đến tình cảm cô dành cho anh… “If you hadn’t had an evil heart, you would be the most beautiful angel in my eyes.”
(Nếu chị không mang một trái tim độc ác, chị đã là thiên thần đẹp nhất trong mắt em rồi.)
“May you rest in peace, Angela Alice!”
(An nghỉ nhé, Angela Alice!)